LKTT.

I.

Họ đã nói về tôi như một kẻ điên.

Máu và đất. Và nước mắt. Đã là một hành trình dài, thật dài của con người.

Tôi có những giấc mơ…

Tôi thấy những con người cô độc lặng im, quẩn quanh trong sự run rẩy của những chân lý. Đã muộn để có thể quay trở lại nơi xuất phát của những định đề, và con người đã đi quá xa trong hành trình tìm kiếm nhận thức và bản ngã. Quá xa để có thể và nên quay lại.

Tôi thấy những con người chấp chới trong miền không gian chỉ đặc một màu bóng tối. Đôi mắt mở to, nhìn vào sâu thẳm của không gian, của thời gian, vật vã tìm kiếm cách hình tượng hóa những khái niệm. Giống như khi nằm trong bóng đêm, con người vẫn có xu hướng nhìn ra và gọi tên được những hình thù méo mó nhòe nhoẹt màu sắc trong cái màu đen kia. Và mỗi người gọi một cái tên khác…

Tôi thấy tôi lẫn trong đám người ấy, và đôi mắt cũng mở to khao khát như họ.

II.

Thượng đế đã chết…(1)

Thế kỷ 16, tại thành phố Seville, Tây Ban Nha, thời kỳ phán xử kinh hoàng các người lạc đạo. Khi vị đại phán quan vừa cho xử thiêu hàng trăm người, thì Đức Jesus lại đến thăm viếng những người con Thiên Chúa nơi pháp trường. Ngài chữa lành bệnh tật, làm phép cho người chết sống lại. Mặt trời yêu thương cháy bỏng trong tim Ngài, sức mạnh sáng ngời trong mắt Ngài, và những tia ánh lên từ đôi mắt ấy bao trùm mọi người, làm tim họ rung lên với một tình yêu đầy thông cảm. Mọi người ngợi ca hồng ân của Ngài.

Chứng kiến cảnh tượng đó, vị đại phán quan nổi giận và ra lệnh tống giam Jesus. Đêm đến, vị đại phán quan đến phòng giam, phiền trách Jesus về sự hiện diện của Ngài…

“Đừng nói gì cả, im đi. Ta biết quá rõ Người sẽ nói gì… Tại sao Người lại đến phá rối chúng ta? Và Người phiền hà chúng ta, Người biết điều đó mà…””

Tuy nói thế, vị đại phán quan lại chờ đợi Jesus trả lời, nhưng Ngài không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông. Rồi bỗng nhiên Ngài đến gần và hôn lên người ông.

Ông già rùng mình, môi mấp máy; ông đi đến cửa, mở ra và nói:

“Người đi đi, đừng trở lại nữa… đừng bao giờ trở lại nữa!” (2)

Con người đã chối bỏ sự hiện diện của một đấng Tạo hóa và khao khát được đồng nhất mình với Ngài. Adam và Eva khi với tay hái trái cấm đã không cưỡng được cám dỗ muốn hiểu biết bằng Thiên Chúa. Cám dỗ ấy đã là cám dỗ đầu tiên và mãi mãi của con người. Tôi thấy những con người – trôi dạt trong bóng tối, không biết mình mù lòa với mọi sự nhận thức bằng giác quan –  hân hoan chiêm ngưỡng những vật thể riêng của mình. Và Thiên Chúa của riêng mình! Con người đã tạo ra một Thiên Chúa để chiêm ngưỡng từ khả năng tạo hình của chính họ.

Ecce homo – Này là Người! (3) Chúng ta đang tự mình định nghĩa bản ngã trên nền tảng con người hữu hạn, lấy tự do và quyền năng của chính mình làm nên trời đất mới cho mình. Những vật chất, những thành tựu, những tiến bộ – có thật không, hay chỉ là sự mô tả mạng lưới bề mặt của một ma trận ảo mà con người mù lòa không nhìn thấy? Con người đó chỉ tiếp thu hình ảnh sự vật trong việc “hình dung sự vật” (representation), khác với việc trực tiếp nhận chính bản chất sự vật (essence) như khả năng của Thiên Chúa. Và như thế con người ý thức được sự hữu hạn của mình.

Tôi thấy những con người sống trong không gian ba chiều loay hoay định nghĩa chiều không gian thứ tư – thời gian – bằng tất cả những trí tuệ có được trong ba chiều kia. Giả như có sinh vật chỉ sống trong không gian hai chiều, khi chúng ta nhấc chúng lên cao và thả vào một vị trí khác – với chúng, đó là sự biến mất một cách kỳ dị ở một nơi và xuất hiện lại ở một nơi khác. Và chúng sẽ tìm nhiều cách lý giải khác nhau cho hiện tượng đó; và với cách cảm nhận thực tế từ các phản quang của kinh nghiệm cá nhân tải trong não, có bao giờ chúng có thể ngộ được bản chất thực sự chăng?

Tôi đang mơ một giấc mơ – nhưng cũng như câu hỏi không có lời đáp “Con gà và quả trứng, cái nào có trước?” – ai xác quyết được giấc mơ có khi nào là thế giới thật hay thời gian trôi chảy đang là giấc mơ. Hỡi con người, ngươi là Trang Chu hay là bướm? (4)

Tôi thấy những con người đang đốt cháy những gì không phải của họ và không phải do họ tạo ra. Cứ để cho chúng bốc cháy, bốc cháy và bốc cháy! (5)

Tôi thấy mình hòa cùng với họ trong vũ khúc lửa ấy. Cuồng nhiệt. Mê đắm.

Và rồi tôi bàng hoàng khi thấy phía xa xa, Thượng Đế đã chết, trôi lững lờ lẫn với những con người vẫn đang mở to mắt kia.

III.

Họ có thể biết được những gì?

Con người trong l’Ecce Homo – Dionysos – đặt ra khả năng tự làm cho mình thành tác giả của các ý niệm, vượt lên và chối bỏ những hoài nghi về một điều xa lạ tối cao mà mình không thể hiểu được. Và đó là điều Đức Phật Thích Ca đã nhận ra khi con người đi tìm ngã của mình. Ngài đã ngộ được rằng kiếp con người gắn với thời gian trôi chảy – qua đi, sinh đó, tử đó – không biết bắt đầu từ đâu và ngừng khi nào. Mỗi khoảnh khắc suy tư là một ngã khác nhau được xác quyết tùy sự biến hóa của dục, tức là biến hóa của khổ uyên nguyên. Khổ uyên nguyên đó là nền của hiện sinh con người, nền không do con người làm ra, và cũng không vượt qua được, dẫu bằng suy tư, tưởng tượng, ước muốn hay bất cứ một khả năng hữu hạn nào của mình, nên nền đó cũng là không có nền tảng nào cả theo dự kiến của con người – gọi là Nirvana, là cái không thuộc về sở chấp của chính con người. (6)

Và trong cái bóng tối mịt mù của không-thời gian ấy, tôi biết con người đã tìm thấy ánh sáng cho riêng họ. Với Ánh-sáng ấy – một thứ ánh sáng được viết hoa nhân danh con người – chúng ta chiêm ngưỡng và định nghĩa vũ trụ. Những khái niệm và định đề được xác quyết theo phản quang của thứ ánh sáng ấy vào (cái gọi là) nhận thức và tư duy của con người. Nhưng mãi mê suy tư định nghĩa những ý niệm trừu tượng bằng những luận đề luận lý hình thức của thứ ánh sáng ấy, có bao giờ con người tự hỏi họ có thể biết được những gì?

Trong giấc mơ hay sự thực mà tôi đang sống, Emmanuel(7) và Dionysos, ai có thể gọi tên được ánh sáng?

—————————————-

Chú thích:

1. “Thượng Đế đã chết: chúng ta không muốn nói là Thượng Đế không hiện hữu, cũng không phải là không hiện hữu nữa. Thượng Đế đã chết: trước đây Người nói với chúng ta và nay Người làm thinh; chúng ta chỉ còn đụng đến xác Người” (Jean-Paul Sartre – Situations – NRF 1947).

2. Lược trích tác phẩm Anh em nhà Karamazov của Dostoyevsky (Quyển 5 – Chương 5. Vị Đại Phán Quan).

3. Khi Jesus bước ra đội vòng gai và khoác áo choàng tía, đại diện César là Ponce Pilate chỉ Jesus và nói: “Này là Người” (John 19:5) – Nietsche đã đảo câu nói này để nói đến con người, theo ông, đó là Dionysos. Câu cuối của tác phẩm Ecce homo, Nietsche viết: “Người ta có hiểu tôi không? Là Dionysos đối đầu với Kẻ Chịu Đóng Đinh”.

4. “Chu Công một hôm nằm mơ thấy mình là bướm. Mải vui với gió, với mây, với hoa, với cả đất trời. Đến lúc giật mình tỉnh dậy, hoang mang không biết mình nằm mơ thành bướm hay bướm mơ thành Chu Công” (Trang Tử – Tề Vật Luận).

5. Kẻ khác là hỏa ngục, theo lối nói của J.P. Sartre (L’enfer, c’est les autres).

6. Theo giải thích của Nguyễn Đăng Trúc.

7. “Jesus được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng ta” (John 1:23) – ở đây Emmanuel được sử dụng với nghĩa người đối đầu với kẻ muốn hủy diệt mọi tàn tích của Thiên Chúa – Dionysos (trong tác phẩm Ecce Homo).

Advertisements

  1. datalu

    Đôi khi tự hỏi, có cần phải gọi tên ánh sáng. Hay rằng ta tự nhiên chấp nhận nó như chấp nhận chính sự hiện diện của ta trên cõi đời. Chìm đắm trong tư duy về ngã, liệu chăng ta sẽ có thể tìm được lời đáp. Định mệnh là thật hay là những quy luật tự nhiên khớp vào nhau như những chu trình hoàn hảo, như cái vỗ cánh của một con bướm giữa trời.Ta tự do trong hữu hạn hay là kẻ bầy tôi trong cái vô hạn của Người.
    Tự nhiên là thật, thế giới là thật, hay ta đang tự suy từ trong nhận thức, trong cái hữu hạn mà ta gọi là luận lý. Đến khi nào ta cảm nhận được hiện tại như nó đang là. Đến khi nào ta vươn được đến cái vô hạn mà Người đã đến…

  2. lkt2

    “Kìa là trăng, cứ nhìn theo ngón tay ta thì thấy. Nhưng nên nhớ, ngón tay ta không phải là trăng…” – Phật Thích Ca.
    PS. Chú Nothing lọ mọ ở đâu mà vô đây được vậy? 🙂

  3. vothuong

    Ánh sáng là gì?Ta đang cố gọi tên ánh sáng nhưng As cũng mất hút trong lổ đen huyền bí của vũ trụ.ta đang gọi tên As hay là gọi chính ta. chính ta cũng chấp nhận quy luật tự nhiên rồi lại phá nó.Ta gọi tên số phận hay số phận gọi tên
    ta.
    Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi,con người cũng thế.Cái vô hạn ở đâu, có lẽ là ở lổ đen của vũ trụ.Và As cũng mất hút từ đó.Gọi tênnnnnn….?

  4. Hmmm,
    Thật là kì diệu, vừa có hơi hướng của Dostoyevsky, của Nietzsche (Zarathustra), có quote của Fountain Head… Hay thật.
    Thưa thầy, em đang là SV ngành Quản lý đô thị, em đang tìm bản vẽ thiết kế đô thị thì lạc vô đây. Hì, thú vị quá. Thầy dạy trường HCMC hay HN vậy thầy?

  5. lkt2

    @gathienology: Bạn cũng làm tôi bất ngờ với comment (bạn đọc hết cả mấy ông khó nhai đó hả?), và blog bạn nữa. Blog rất phong phú. Tôi viết bài này lâu lắm rồi, khoảng hồi 2003-2004 gì đó. Post lần đầu trên forum của SV VN ở Anh; cũng nhận được 1 comment lùng bùng lỗ tai như của bạn. Nhớ mấy chữ trong comment như nhắc đến epistemology, chẳng hạn. 🙂
    À, tôi ở HCMC em à.

  1. 1 Gọi tên ánh sáng (intro) « L y K h a n h T a m T h a o

    […] [đọc tiếp…] […]




Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s



%d bloggers like this: