Posts Tagged ‘tôi’

Gọi tên ánh sáng (intro)

 I.

Họ đã nói về tôi như một kẻ điên.

Máu và đất. Và nước mắt. Đã là một hành trình dài, thật dài của con người.

Tôi có những giấc mơ…

Tôi thấy những con người cô độc lặng im, quẩn quanh trong sự run rẩy của những chân lý. Đã muộn để có thể quay trở lại nơi xuất phát của những định đề, và con người đã đi quá xa trong hành trình tìm kiếm nhận thức và bản ngã. Quá xa để có thể và nên quay lại.

Tôi thấy những con người chấp chới trong miền không gian chỉ đặc một màu bóng tối. Đôi mắt mở to, nhìn vào sâu thẳm của không gian, của thời gian, vật vã tìm kiếm cách hình tượng hóa những khái niệm. Giống như khi nằm trong bóng đêm, con người vẫn có xu hướng nhìn ra và gọi tên được những hình thù méo mó nhòe nhoẹt màu sắc trong cái màu đen kia. Và mỗi người gọi một cái tên khác…

Tôi thấy tôi lẫn trong đám người ấy, và đôi mắt cũng mở to khao khát như họ.

II.

Thượng đế đã chết…(1)

[đọc tiếp…]

Advertisements

Không gian đỏ (intro)

 

neil-shigley-red-figure.jpg Ran chạy, chạy mãi. Ám ảnh của thoáng chốc, của tan biến kéo dài ra, mỏng mảnh. Nơi chân trời những vệt xước màu đỏ cứ càng lúc càng nhiều hơn. Rồi anh chợt thấy mình đứng giữa nơi gặp gỡ giữa nước và trời. Những vệt xước đỏ như máu đan xen, cắt vụn những ký ức và những hình ảnh mờ nhòe không rõ như là của một ngày mai nào đó. Những nụ cười trẻ thơ. Những khuôn mặt người oằn lên biến dạng. Những cánh rừng cháy nham nhở, trơ trọi những thân cây đen đúa.  

Rồi tất cả bỗng chốc lạ lẫm. Bầu trời màu xám bạc càng lúc càng cao hơn. Ran thấy mình bay vút lên, xuyên qua những vệt xước màu đỏ dày đặc xung quanh. Tự nhiên ánh sáng chói lòa phía trên. Cũng màu đỏ rực. Anh thấy những cánh đồng vàng óng, những vườn cây trái đỏ chín mọng. Những người đàn bà hông to đi chân đất có tiếng cười như chuông ngân và những đôi mắt trẻ thơ mở to hồn nhiên rạng rỡ.

 [đọc tiếp…]