Posts Tagged ‘thiếtkế’

1 nhà mới

“Này bạn ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới, mà chúng tôi vừa xây xong…”

Ngồi trên nền gạch mát lạnh. Tường còn thơm mùi sơn mới.

Rượu nếp cái hoa vàng, mẻ mới nhất. Cụ Tom Làng Vân – ôm tận tay từ Bắc Ninh vào.

Khà khà tình anh em. Chủ nhà, giám sát A, xây dựng, thiết kế… – lâu rồi anh em mới có dịp bộc bạch cùng nhau.

Nhớ những lần ghé công trường để giám sát tác giả, khó chịu biết bao khi những chăm chút tâm huyết của mình bị thay đổi theo gout cô ở nhà. Đã có lúc căng quá, gây một hơi rồi quay xe về thẳng.

“Em đến đây hôm trước, nhìn màu sơn ngoài nhà muốn té ngửa anh ạ…” Thằng em giúp triển khai chi tiết khều nhẹ. Hai anh em đang đứng lẳng lặng ngoài đường vắng, khoanh tay ngước nhìn ngôi nhà vừa xong. Trời đêm mát lạnh.

“Này anh giao lại căn nhà nhé; anh nói với em… chỉ thay đổi 2 cửa so với thiết kế của em thôi… thế nhé”, anh giám sát A tay đưa cốc rượu.

Này anh em cạn đi chứ, mấy khi có rượu ngon đất Kinh Bắc thế này…”

“Mai sau anh xây nhà ah, anh yên tâm, có một điều thế này… Để em nói anh nghe, lúc vừa xây thô lên, hàng xóm ra vào ngắm nghía, cứ nói ngôi nhà này kỳ kỳ thế nào ấy, không biết đâu là mặt tiền…,” anh đại diện chủ nhà vỗ vỗ ông anh vợ đến chơi. “Rồi đến khi xong hết nhé, cũng hàng xóm lại kéo qua, ừ nhỉ, nhà thế mà hay, ở chắc thoải mái. Mà ông cụ đối diện, khó tính là thế, cũng lò dò qua, buông một câu ‘Mát!’. Thế, cứ từ từ rồi biết. Sướng nhất là ai xem cũng nói thế.”

“Không phải sướng nhất, anh ạ. Sướng nhất là đối với những người sống trong nhà, khi cảm thấy thoải mái, vui vẻ, khi ban ngày không cần mở đèn, quạt không cần bật… khi đi đâu cũng muốn về nhà.” Tôi cười nói. “Còn những người hàng xóm anh vừa nói, chỉ là sướng thêm, mà thôi.”

Mấy hôm trước, đau đầu với những chuyện nhỏ nhặt khách hàng đòi hỏi (những căn nhà khác, khi có lúc mới sáng sớm đã bị dựng dậy vì tin nhắn muốn thay đổi chỗ nào đó của khách hàng); trong khi lại đang say sưa với phương án thiết kế một cao ốc văn phòng, đã có lúc tuyên bố sẽ không làm nhà ở gia đình nữa, mệt mỏi quá.

Nhưng rồi, sau tất cả những bực mình, chán nản khi thiết kế bị thay đổi, nhìn niềm hạnh phúc của cô khi lúi húi gắn mấy giò lan giả màu sắc lòe loẹt lên tường, khi cặm cụi xịt nước lau chùi từng chút bụi trên bộ ghế chạm trổ cầu kỳ (tất nhiên, không hợp với không gian kiến trúc chút nào), càng thấy nhẹ lòng, cảm thấy vui, không chỉ mỉm cười, mà cười ha hả với anh em đồng chí.

Căn nhà không phải để lên báo, để làm showroom.

Căn nhà là để ở. Có lẽ, trong cái nghiệp đã trót dấn thân, đây là thể loại nhỏ nhất, nhưng khó khăn nhất và ý nghĩa nhất. Từ bỏ được chăng?

Góc ngồi ưa thích, nơi anh đại diện chủ nhà, Bắc Ninh gốc vào trông coi công trình, cứ nói “…mái nhà, à, rất nhà quê…”